LOVE GAME
Phan_72
Trên đừơng đi, bàn tay nhỏ vẫn cố nắm thật chặt vào tay Tuấn, đáp lại, cái cảm giác đan xen những ngón tay mình vào tay nhỏ…….Tuấn vẫn ấm áp như ngày nào, vẫn là người mà nhỏ biết.
Thế nhưng, sao…..sao lại như thế….
< Chẳng lẽ anh đã quên người đàn ông đó sao…?>
Miệng không nói, nhưng nhỏ biết Tuấn đang cố trốn chạy bả thân, không vội vàng dồn ép Tuấn, nhỏ cố , sẽ tìm cơ hội để giúp tênnày đối diện bản thân………
Phải, ……..
< Em sẽ để anh yên giấc…để anh bình yên…để anh trốn chạy….
Nhưng….nhưng chỉ có thể 2 ngày thôi anh nhé…..
Chỉ hai ngày thôi. Em chỉ cho phép anh mềm yếu torng hai ngày…
Rồi em sẽ giúp anh đối diện với sự thật. Rồi em sẽ khiến anh không còn ẩn torng bóng tối………..
Vì………….
Vì thời gian không còn nhiều nữa………..thời gian không cho phép anh chạy trốn sự thật……
Hãy tin em………….
Hãy mau nắm lấy cơ hội……trứơc khi quá muộn, trứơc khi anh biệt rằng, mình đã sai…..>
Nổi lòng nặng trịch trong tim Phương, nhìn Tuấn mà đau tất ruột, …………..
Bứơc vào trường…….đi sâu vô, sau lại né tránh, thập thò đầu ra, nhìn thấy hình bóng của con và Tuấn………
Chật..! < Tấm lưng anh là nơi để em tựa.
Nhưng em cũng có bờ vai cho anh ngã…….>
Một lúc sau, nhỏ cũng dần dần quay đầu, đi vào lớp….giường đây, Phương không còn là cô bé bồng bột nữa.
Phải, tuy lòng lo cho Tuấn nhưng, khi đặc chân vào không khí tu bổ trí óc này. Con người khác lại nổi lên trong Phương.
Trong tâm chỉ có học, không chứa bất kì cảm giác nào có thể làm nhòa kiến thức kia.
Vì sao..?
Vì nhỏ đã kiếm đựơc mục đích..!
Ngộ ra lẽ đời, Phương mới biết mình nông cạn, tuy không hòan hảo, nhưng rồi nhỏ sẽ làm tốt thôi,…..
< Em cố gắng, anh cũng phải cố lên anh nhé…>
Nội tâm truyền sức mạnh cho tên này, con tim vẫn luôn tạo hơi ấm, sẵng sàng ùa đến mỗi khi Tuấn khụy người gục ngã đi. Chính vì thế nhỏ phải mạnh mẽ…..phải mạnh mẽ trứơc đã……..
…………………………………………….
Đưa Chấn Vũ đến trường, Tuấn quả nhiên trở về thẳng công ty………
Quay lại với hàng đóng công việc tràn ngập do thời gian ngừng đi. Chà..! ích ra giờ thì tên này cũng tìm ra cái cớ để lãng quên việc đó……………
Đâm đầu vào bầu không khí đầy mùi con số liệu, đầy hơi của khỏang mùi giấy……Tuấn cố chạy trốn khỏi quyết định…………..
Tha thứ…..?
Gặp………..?
Bên cạnh………?
Là giây phút cuối cùng sao…?
Thời gian quá đột ngột, làm cho một con người vốn trực thuộc, quyết đóan như Tuấn đây mà cũng phải e dè , tìm cách lanh lánh…….
…………………………………………….
Tuyết đến thẳng công ty, thay vì dành chút thời gian đưa Nhất Long đến lớp, ấy thế nhưng ông Khải một mực muốn mình đưa đi.
Suy nghĩ một lúc, cô cũng quyết định để ông đưa cháu đến trừong.
Vì thật lòng Tuyết hơi lo,…cứ sợ cái cảnh kinh hòang ấy lại xảy ra, chẳng phải đã định ngày rồi sao……
………………………………………………
Qủa nhiên không sai, Hai ông cháu đi đựơc nữa đọan, tất thì bắt gập bà xuôi gia………
“ Nhất Long của bà, hôm nay bà đưa con đến trừơng nhé…”
Bất ngờ khi thấy bà Châu, thiên thần lễ phép…-
“ NHẤT LONG CHÀO BÀ..”
“ Ngoan..”
Cười hiền, tay không ngừng vỗ đầu Nhất Long, ông Khải nữa ngờ, cứ sợ bà lại bế cháu yêu của ông, nên tay cứ nắm khưng khưng bàn tay bé nhỏ ấy…
Nhìn cái mặt ông xuôi gia, bà Châu thấy rõ mồng một tâm ông….nên ngứơc mặt mà nói…-
“ Này, ông đừng có đề phòng tôi như thế, tôi cũng không muốn phải vào nhà đá như ông. Hôm nay thứ ba nên tôi muốn đựơc Nhất Long đến trừơng thôi.
Dù sao cũng là ngày của tôi mà….”
Gìơ thì, cái đề phòng trong ngường ông quả thật không cao nữa…ông đáp lại…-
“ Đựơc rồi, Tuyết đã phân chia, tôi cũng làm đúng luật, cho nên chiều bà xuôi gia qua đón Nhất Long, tôi thì ngày tới….”
Chà, nói chuyện có sẽ hạ quả hơn nhiều nhỉ, không còn nhe răng, cắn xé nhau nữa. Thấp thóang cả hai ngừơi lại nói về chuyện ngày xưa.
Ấy, người mở miệng là bà Châu đấy chứ, vì ông Khải nào nỡ khơi dậy nổi đau………
Đưa thiên thần đến trường, cả hai lại đến một nơi mang đầy không khí của cây, của gió….ông Khải ngồi chóng tay vào đầu gối, người hơi khom cong cong.
Bà thì nhìn trời nhìn mây…
Thật…! thời gian trôi nhanh đến vậy sao…thấp thóang cũng ngận ấy năm rồi….
Những đứa con cũng dần dần lớn ,v à rồi trở thành những chàng trai, cô gái hiện nay.
Chớp mắt, mọi chuyện cũng chẳng thể ngờ, lỗi lầm, sự vô tình, cái gây lầm lẫn…lại trở thành cái móc của cuộc đời của những đứa con.
Thù hận mang đến tình yêu. Tình yeu hóa giải thù hận.
Bà Châu lặng lẽ nói ra những việc cố giấu đi tận trong con tim đầy vết thương ấy.
Bà cũng khẳng định rằng, bà không trách ông. Vì thật ông Khải àno có là cái lí do gây ra bi kịch ngày đó đâu.
Miệng ông không ngừng nhận phần lỗi về mình, thế nhưng lại đựơc đáp trả bà những sự thật từ phía bà Châu.
Cả hai con người đang bước sang độ tuổi đối mặt với tương lại của con, họ trò chuyện, họ phân tích, họ cùng nhau ngẫm…ngẫm cho dòng đời của các con, ngâm cho tương lai của chúng.
Người lớn, thật đôi lúc rất chặng lòng…đầy lo âu.
Thở dài khi mọi chuyện từ quá khứ đến hiện tại……..ông Khải chẳng biết cái gì sẽ diễn ra.
Bà Châu cũng không thể biết đựơc, liệu Phong có giữ nổi hạnh phúc ? liệu đứa con này có trơ thành một người chồng mẫu mực không..? Liệu bà có thể nói với ab3n thân
“ Hãy an tâm, rồi bọn trẻ sẽ ổn thôi”
Không bật cha mẹ nào biết đựơc, điều họ có thể làm là che chở cho đến khi nào họ còn có thể thở..và chúc phúc cho đến khi tắc liệm cái khí trong người đi.
……………………………………………………………………………….
Quân chỉ làm vào ban đêm, ban ngày lại nằm không như thế………
Lăn qua lăng lại anh chẳng biết làm gì……..
Nhớ lời Phương….-
[ “ Anh nói thế chẳng khác gì là do bản thân anh, quề dốn…..anh nói thật cho em biết đi, tại sao lại không chịu kiếm cái công ty nào đàng hòan rồi làm đúng với vị trí của anh” ]
Nghĩ một chút………-
“ Chật, không lẽ phải quay về cái nghề đó sao……..?”
“ Thật mình hcỉ muốn hành tẩu giang hồ ( Sax…x..), chơi chưa đã, lại phải về làm việc….”
“ HƠI…..HƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII”
Nằm mà than với thở…..vẻ mặt buồn vì không có gì làm cảu Quân trông tếu đến không thể ngờ.
Thế nhưng, quả thận, anh đang rất chán….thời gian nguyên ngày làm gì, chả lẽ ngủ, ngủ và ngủ à..!
Mung lung một hồi, nếu đo so công việc với cái cảm gáic kinh khủng này, thà anh đi kiếm việc còn hơn…………
Thế là Quân đứng dậy, bắt tay vào việc mua đơn, rồi viết, rồi đi gởi cho các công ty, thậm chí cả Tập đòan.
Nếu nói trong nghề, anh thật lạ một người rất giỏi, tự kiêu cũng không kém…….
Một lần, và cả bản thân anh biết chắc, hầu hết sau khi xem hồ sơ của anh, chắc rằng công ty hay tập đòan nào cũng đều gọi lại, yêu cầu lấy hẹn mà phỏng vần.
Vậy àm anh còn một lượt gởi đi rất nhiều nơi, sau lại như đi chợ mua banh, bắt đầu ngồi xúông, …rồi anh sẽ đưa mắt nhìn mộg lựơt đơn gửi hồi âm của các nơi anh đã đến tìm.
Chọn cứ như chọn mua banh không bằng ấy, tính cách quái lạ….kiêu ngạo đúng hơn.
Nhưng để xem anh sẽ làm nơi nào nhé. Thậm chí một lúc anh làm cả hai nơi, vì là kiến trúc sư tự do, nên điều kiện không bao giờ ép buột anh chỉ đựơc phép chấp nhận công trình của riêng một nơi trong lúc kí hợp đồng.
Anh có thể thỏa mãn tùy chọn, vì mức ưu tiên của anh rất cao mà………….
Thế là giờ đây Quân bắt tay vào kế họach này, nhằm giết đi những thời gian nhàm chán.
……………………………………………………………………………….
Tại Anh………
Trời đã lấp ló dạy…..
Khẽ cái nắng ban mai gọi, khiến cho Phong chợt thức giấc đi…………xoay người sang nhìn vào người con gái nằm cạnh mình………
Mùi hương thơm nồng torng mái tóc nó, cứ động lại lên cánh tay hắn…vì súôt cả đêm qua, chẳng phải nó đã tựa vào lòng Phong mà ngủ sao…….
Nhẹ nhàng chạm tay vào từng chi tiết trên mặt Nghi, hắn cười ấu yếm, siết tay vào, để nó nhít sâu hơn vào trong cơ thể mình…để dễ dàng ôm lấy nó.
Nhướng đầu, Phong hôn vào làn môi mềm mại kia, tay lươn lướt, càh nhẹ vào làn da trắng mịm qua bờ vai mỏng như sương của nó…………
Rồi có lẽ một ngày mệt đã và đang chờ đợi cả nó và hắn đây…………
Chật…..! thế nhưng
< Ôi trời…! chắc mình khiến cô ấy dậy khôn nổi rồi…>
Bất giác nhận ra điều đó, khi nghe đụơc, thấy đựơc nhịp thở của Nghi vẫn chưa đều.
Điều này chứng tỏ, người nó đã mềm như bún tươi..Chả là súôt đêm qua, hắn không ngừng hành hạ nó.
Cơn buồn ngủ kéo đến, ấy thế mà Phong cứ mãi vang lên câu……….
“ Không dừng đựơc..”
Khiến cho nó muốn nủg cũng chẳng yên thân………….quằng quại vào nhau suốt gần 2 giờ sáng………
Cộng thêm, sức lực thì bị Phong vắc triệt để…..cơ thể Nghi , thấp thóang hiện đầy vết hun, đỏ mườn muợn trên làn da.
Nơi đâu cũng có…
Ôi sao yêu Nghi nhiều như thế. …đến nổi cả lê chân nhấc lên, nó cũng không đủ sức, thế rồi mà giờ đây.
Cô em nhà ta nhắm tịch đôi mắt lại, ngủ say trong vòng tay, lòng ngực ấm áp của hắn.
< Không sao, trễ cũng đựơc, mặc họ…..giấc ngủ của em quan trọng hơn..>
Chấm dứt kết quả biểu quyết trong đầu mình, khẽ Phong cười âu yếm nhìn Nghi, rồi lại hạ thân, vòng cả cánh tay bên kia, ôm vào cơ thể mềm mại đó….
Cùng chìm vào giấc ngủ với Nghi.. mà không, nói chính xác là ngắm Nghi ngủ…vì hắn có thói quen, đã dậy rồi thì khó lòng mà ngủ lại.
Thế nên, ngắm được một lúc, từ “ Chạm” lại nổi lên……..
Cuối cùng nhịn không được, bàn tay thấp thong va chạm vài nơi có thể chạm của nó, những nơi có thể thỏa mãn sự ham muốn của Phong.
Tuy nhiên hắn rất nhẹ nhàng…..thật nhẹ để tránh làm cô vợ bé bỏng của mình tỉnh giấc.
Đấy gọi là âu yếm thận trọng đấy..!
…………………………………………………………………….
Đến tối…( à..tối bên Quân ấy, chả phải bên nó đâu….)
Không có gì đặc biệc, vẫn như mọi hôm, anh đến chỗ làm………….
Hôm nay lúc đầu có vẻ cũng đông, nhưng về sau, số khách cũng có thưa thớt dần, làm ăn là như vậy, cũng chẳng lấy gì ngạc nhiên……………
………..CẠCH………………..
Bất ngờ cánh cửa mở,…thế là lại có khách bứơc vô……………
Thế nhưng, một lần nữa Quân hơi kinh ngạc vì, người này lạ lẫm chi, thì chính là Chi chứ ai…
Hình ảnh quen thuộc, à…ý là bên cạnh luôn luôn có đám vệ sĩ đi theo.
Chợt nhận ra, hôm nay bên cạnh cô lại xuất hiện một chằng trai khác.
Vẫn với cái tuớng đấy tiền, cái mặt đầy dnah.
Lại thêm một tên công tử………
Vẫng với cái vẻ lạnh lung, hơi khí quyền lực ấy tóat ra từ người Chi.
Bước ngang qua Quân , mà không thèm dời lấy mắt dù chỉ một lần…….
Chật…!
Không nói cũng biết, anh phải đem thứ mà chàng trai kia yêu cầu…….
Chẳng ngọai lên, thứ rượu đắc tiền ấy đã trụ trên tay Quân rồi, số anh sao cứ chạm vào cô gái này, cả cái quán bra, đâu chỉ mình anh, nhưng với câu nhờ của anh đồng nghiệp thì sao có thể từ chối.
Nói thật Quân chả thích đụng mặt Chi tí nào….vì sao….?
Vì những vịêc đã xảy ra…..
Vì bản tình của cô…?
Vì cái cách lạnh lùng, khó chịu ấy….?
Hay là vì nụ hôn…..?
…………………CỘC ……..CỘC……………..CỘC……………….
Người vệ sĩ mở cửa cho Quân bứơc vào,…..lại là căn phòng tốn cả bộn tiền. Sao cái đám đàn ông này lại mù quán thế, chẳng lẽ họ không biết đựơc cái tính kieu ngạo của cô ta sao, sao lại cứ đâm đầu vào…( Anh ơi, chuyện người ta, sao anh quan tâm thế…).
Chóang với hình ảnh trứơc mắt, cô đang môi liền môi với anh chàng lạ mặt này….
Ấy thế nhưng nụ hôn vẫn lạnh như băng, guơng mặt anh chàng kia, nhìn thì biết đang say vào cái mùi hương ngọt ngào của Chi, thế nhưng cô thì không như vậy….
Hôn cái kiểu gì mà người nhắm mắt, người thì cứ mở con ngươi ra…..mà xoáy vào gương mặt đang áp môi vào môi mình.
Phải….Chi chẳng khác gì cổ máy….hôn mà cứ như con rô bốt vậy. Như một tảng bằng….như một cái bóng không động đậy….
Nhanh chân ra khỏi đây thôi, Quân chẳng muốn nhìn thêm cái cảnh ấy chút nào…..lòng nữa phát bực, nữa lại tự cười.
< Không hiểu sao mình lại bực vì cô ta.
Chẳng liên quan gì tới mình cả..? >
Dứt ý nghĩ, anh nhanh chóng đặc thứ cần để lên bàn, rồi với đôi tay thoăng thoắt, mau mà cho cái đóng nứơc đo đỏ đó vào ly, rồi xoay người bỏ ra khỏi căn phòng ấy.
Cái nơi mà có dòng không khí thật đáng ghét kia…..
Anh không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác như vậy…thật sự…thật sự anh không hiểu.
Bên ngòai làm, vẫn đi tới đi lui, vẫn đặc hết lọai nuớc này đến lại rượu lọai bia khác cho khách.
Thấp thóang chả hiểu, đôi mắt anh lại cứ lướt ngang qua phía căn phòng, nơi có vài người vệ sĩ mặc áo đen đứng canh ngòai cửa,
< Rút cuộc cô ta đang làm trò gì đây..
Trong căn phòng….hai người đó đang làm những gì…? >
Không kiểm soát đựơc tinh thần, vô thức, đầu anh hiện lên câu hỏi ấy…
Rồi lại tự thầm mằng, thầm trách bản thân lo chuyện bao đồng……
Anh cố tim nhiều việc khác để làm, thậm chí cố không đứng gần nơi có thể dễ dàng 9dưa tầm mắt ngó vào căn phòng ấy.
Nhưng chẳng đựơc bao lâu….
À…nói chính xác là gần đựơc 10 phút…tất tốc, trong căn phòng ấy, những người vệ sĩ bên ngòai đột ngột xoay người bứơc vào trong….
Cảnh tượng sao lại quen đến thế…anh chàng đó , không, phải nói là anh chàng thứ hai, lại bị dám người Chi lôi ra…..
Miệng không ngừng chưi~ mắng cô……
< Thật…thật không hiểu nổi, chuyện gì đang xảy ra…>
Quân trợn mắt khi thấy cảnh tựơng đó, tất cả những người trong bra cũng vậy, ai cũng thu đôi mắt hướng về gã xấu số.
Lần này là một nưgời khác vào để dọn dẹp, chứ không phải anh nữa, đứng thừ người cạnh quầy bra….vì đang rãnh rỗi….-
“ Chật, không biết tình trạng này có còn tiếp diễn không?”
CHợt anh đồng nghiệp trong phía quầy lên tiếng, Quân có xoay đầu lại nhìn anh ta, nhưng hcỉ thóang mỉm cười , chẳng nói lấy một câu…….
Đôi mắt…ôi thôi, đôi mắt giờ đây cứ dán chặt vào cánh cửa đó…..anh đang mong gì….?
Mong đựơc thấy Chi bứơc ra sao……………
Khỏang gần 1 tiếng rưỡi, cúôi cùng cô cũng nhấc đôi chân ngọc ngà ra khỏi căn phòng ấy.
Vẻ mặt lạnh tanh, không hồn, tuy có sắc nhưng lại cứ như một lòai hoa có khí độc. Khiến cho ai cũng có chảm giác sợ cô,
Họ bỏ đi, cô và những người vệ sĩ, tiện tay, một trong những người mặt áo đen đó đã để lại quầy tính tiền, một cọc giấy………
Thở dài khi Chi đã khuất bóng, lòng Quân đôi khi hàng vạn câu hỏi hiện lên. Anh…thật anh nữa không muốn dính, nhưng nữa lại muốn dính vào Chi.
( Trời , vậy rút cụôc là muốn hay không muốn dính,…nói cho rõ ràng…làm ơn…!)
Bản thân anh cũng không bíêt anh đang muốn gì, chỉ đơn giản nhìn cô gái từng bị anh cưỡng hôn, nay lại kề môi với người đàn ông khác, lại còn những hai người. chợt anh cảm thấy tưn tức lên. Cảm thấy rất …rất là khó chịu……..
………………………………………………………………………..
Tại nhà trọ của Phương, ..
Chấn Vũ đã say vào giấc ngủ, giờ thì chỉ còn Tuấn và nhỏ thôi.
Tên này vẫn như thuở nào, vẫn mặn nồng ôm lấy cơ thể nhỏ….Nhẹ nhàng, nằm trong lòng ngực Tuấn. Phương biết giờ đây tên này rất nặng lòng……
“ Tuấn..”
“ Hủm.?”
Bàn tya đang , vo lấy làn da mềm mại trên bờ vai của Phương…
“ Em quyết định rồi, mình về nhà anh nhé…”
Bất giác nghe nhỏ nói vậy, Tuấn không tin vài tai mình, cứ nghĩ phải lâu lắm nhỏ mới chấp nhận lời đề nghị…..Ngồi thẳng dậy, hai tay vịnh vào vài Phương, đôi mắt không dấu nổi phần kinh ngạc ….-
“ Em…em nói thật chứ…? ”
Gật nhẹ đầu, mỉm cười với Tuấn, bàn tay thon thon khẽ chạm vào lòng ngực tên này, rồi nhỏ ngã người dần dần đi, tựa vào luồng hơi ấm đó……
“ Uhm, em sẽ cùng con về , về sống bên cạnh anh….”
Cảm động, lòng lại nhẹ bớt đựơc lo âu, Tuấn mừng mà tay ôm chầm lấy cả người Phương, siết thật chặt………….
< Em sẽ làm tất cả….tất cả những gì anh đang khiến anh phiền muộn….>
Cười hiền, nụ cười mang đậy sự yêu thương, hai tay nhỏ cũng ôm lấy lòng ngực của Tuấn lại……
Chà..! xem ra ngày mai thiên thần chính thức về lại tổ ấm rồi. Thế nhưng, con đường Phương đi chỉ là đọan mở đầu , làm sao để khiến Tuấn đối diệ với cái sự thật tàn nhẫn kia…chật…chính bản thân Phương không biết , liệu có đảm đương nổi không.
Liệu có gỡ rối đựơc những kí ức đau buồn trong lòng Tuấn.
…………………………………………………………………………………….
Tại ngôi nhà có cánh cổng màu trắng……..
“ Anh có gì để nói không”
Gịong Tuyết có vẻ hờn mát, tay lại đang cầm cuốn tạp chí nứơc ngòai , dán lìm lịm đôi mắt vô bức ảnh….
“ Em sao vậy, anh có giấu em chuyện gì đâu…”
Giọng vui vì đựơc nghe tiếng cô, nhưng lại thấm đầy tò mò gì nghe câu hỏi khó hiểu ấy.
Chịu hết nổi gõ gõ vào bức ảnh trong cuốn tạp chí….
……BỘP….BỘP……..BỘP…………..
“ Thế tay anh đang ôm cô người mẫu xinh đẹp khi không phải là chuyện đáng nói à..”
< HẢ…?>
Thấp thóang Long ngu bỏ xứ, khi không lại cuối đầu nhìn vào cánh tay mình, xem mình có đang ôm ai không…
Giờ chỉ mới rơi vào giấc trưa, anh lại mới từ phòng tắm bước ra, vì cả ngày phải tập phải giao tiếp, phải thử trang phục, và rồi còn phải đứng suốt mấy tiếng trước cái ống kinh chết tiệt kia nữa.
Chỉ vào buổi sáng thôi mà ngừng ấy công việc đổ dồn vào người anh.
Giờ mới thấy đựơc sống lại…thế nhưng nghe Tuyết hỏi mà mặt Long méo đi….-
“ Anh có ôm ai đâu……em lại gnhĩ linh tinh..”
………RẦM………………
Tức giận Tuyết đập bàn, nổi nóng…-
“ Thế anh giải thích sao về bức ảnh trong cuon tạp chí hả………”
Đớ người vì phải dồn óc suy nghĩ xem mình có phạm lỗi nào không….chợt thóang nhớ…….-
“ Này, chẳng lẽ em nói mấy tấm ảnh anh chụp cho AS à..”
“ Vậy anh nghĩ em đang nói chuyện gì..”
Gịong vẫn còn đầy tưng tức…
Trời ,..! khổ thân…
“ Tuyết..! đó là chụp ảnh mà, tất nhiên tư thế anh phải như vậy rồi, ….”
“ Tư thế cái con khỉ, đựơc ôm thân hình mảnh mai ấy chắc anh sướng lắm chứ gì…”
Sax…x ghen thấy rõ……….
Khóe miệng Long cười , vì cảm nhận đựơc cô đang ghen….Nhưgn cố nín cười, sợ Tuyết sẽ càng nổi điên….
“ Được đựơc, anh hứa lần sau không ôm mấy cô đó nữa….”
Bất giác nghĩ lại…-
“ Mà có phải anh chủ động đâu, từ mấy cô ấy tay bám vào người anh àm…”
Châu àmi…-
“ Mấy cô?”
< Ặc..! lỡ miệng rồi….>
“ Ý…ý anh không pha……………..”
“ ANH ĐI CHẾT ĐI, ĐI MÀ ÔM MẤY CÔ ĐÓ, ĐỪNG CÓ LẾCH VỀ ĐÂY NỬA…..EM ĐẬP CHO QUÈ GIÒ ĐẤY….ĐỒ ĐÁNG GHÉT……..”
………RẤM……………..
Cú dập diện thoại bàn một cách dã man, D9ầu dây eb6n kia, Long như chết cứng với hành động bất ngờ đó.
Trời ạ..! đó là nghề nghiệp của anh, chứ có phải anh muốn ôm mấy cô gái mắt xanh, tóc vàng, mủi đỏ đâu…
Dở khóc dở cười với Tuyết, miệng thì hứa rất dễ, nhưng nếu chụp ảnh mà chẳng tạo động tác thì chắc chị quản lì sẽ gõ đến lung đấu anh luôn.
Bấm máy, gọi lại cho cô, nhưng chẵng nghe động tịnh gì cả, thôi rồi Tuyết giận anh mất rồi.
“ TRỜI ƠI, ĐIÊN MẤT THÔI…”
Bó tay với cái tình cảnht rớ true của mình, từ giờ trở đi, Long phải thận trọng hơn, nếu có phải ép buột ôm trong chụp hình, chắc chắn anh sẽ cố mà cách khe hở , tránh chạm vào làn da của các cô cái đó 1 đến 2 cm….hoặc nhìu nhất khi có thể.
Vộ nhắn tin vào cố máy cô….
…………
Ngồi trên giường, nhìn cuốn tạp chí mà muốn xé tan nán ra cho hả dạ…….chợt
TÍT……….TÍT………..TÍT…………..
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian